(1352 chữ, 4 phút, 30 giây đọc)
Cảm giác tuyệt vời nhất mà mình từng có, đó là tìm thấy bản thân và tiếp tục phát triển nó lên. Tương tự, cảm giác tồi tệ nhất là để lạc mất chính mình. Trong những năm tháng cấp 3 đầy biến động: dậy thì, xa gia đình, áp lực bạn bè, cám dỗ từ nhiều phía,.. thật may mắn khi mình đã có Hoa Học Trò và báo 2! Magazine kề bên.
Với vỏ ngoài là cô học sinh tóc đen huyền, luôn ăn mặc chỉnh tề, học hành chăm chỉ,… cái lõi của mình phức tạp hơn thế 1 tỷ lần. Nhưng thật tiếc, chẳng mấy ai nhận ra điều đó, kể cả bố mẹ, những người sinh ra mình và luôn tự tin là hiểu con.
Người thấu hiểu mình nhất trong suốt những năm tháng lớn khôn, lại là những tờ báo dành cho lứa tuổi thiếu niên chỉ đáng giá 1 hộp xôi đầy đặn. Mình đợi báo phát hành trong cơn đói “chia sẻ và cảm thông”. Nương náu trong những dòng chữ, mình tìm thấy cái tôi và vững tin hơn vào nó. Mỗi trang văn như một lời tâm sự, như người bạn vỗ về những ấm ức, tổn thương. Những câu chuyện học đường kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hẹn hẹp đầy tiêu cực. Mình biết đến khái niệm “Yêu bản thân” nhờ 1 bài báo trên 2! cách đây 10 năm. Bao nhiêu cách thức chăm sóc sức khỏe, da dẻ, cách giao tiếp và cư xử với mọi người mình đều học từ đó.
Hành trình tìm thấy bản thân có lẽ là khó khăn và cũng là vĩ đại nhất trong đời. Thật may mắn, mình đã luôn có báo Hoa và báo 2! kề bên như thế.
Chúng mình cùng nhau khai phá những ngóc ngách tâm hồn, ươm mầm và nuôi dưỡng để cái tôi lớn lên thật lành mạnh. Nhưng rồi, trước cơn bão “chuyển đổi số”, bọn mình đã buông tay nhau. Vài năm sau, cô gái cô đơn đã đánh mất mình giữa sức ép từ nhiều phía. May mắn một lần nữa, nhờ sự tự tin và nội lực đã từng có mà mình tìm lại được “cái tôi”. Sống đúng với lý tưởng và niềm tin của mình.
Không phải là một Nhà báo Cách mạng, nhưng nhờ sức ảnh hưởng từ những anh chị nhà báo, phóng viên của Hoa Học Trò và 2!, mình luôn ghi nhớ “vì sao viết, viết để làm gì, viết cho ai”. Mình viết từ năm 17 tuổi cho đến khi 21-22. Có những lúc sự hèn nhát và yếu đuối lên ngôi, mình dừng viết. Khi tái xuất, mình vẫn dè dặt và ngại ngần lo sợ. Cuộc đời lại một lần nữa thương tình rồi “se duyên” cho mình gặp người ta.
Buổi hẹn đầu tiên, thay vì tán tỉnh nhau, bọn mình nói rất nhiều về sự chính trực, về đấu tranh cho công bằng trong xã hội. Đó là động lực để những thông điệp tích cực được ra đời, là cảm hứng cho những bài viết có sức lan tỏa rộng khắp trên mạng (và cũng là lý do đẩy bọn mình xa nhau).
Cách đây 1 tháng, mình có viết bài “Bác sĩ cũng là người” để lên tiếng bênh vực cho những bác sĩ, nhân viên y tế. Với hơn 30 nghìn lượt đọc, 22 nghìn lượt thích, 15 nghìn lượt chia sẻ,… rất nhiều y bác sĩ đã gửi tin cảm ơn vì mình đã hiểu và dám cất tiếng nói vì bình đẳng, công bằng.
Mọi người biết không, mỗi lần phát biểu gì đó mình đều run và sợ hãi. Sức ép luôn tồn tại và những nguy cơ ẩn hiện khắp mọi nơi, nhưng mình vẫn phải làm. Vì mình tin điều đó là đúng. Mình không nói để vuốt ve hay nịnh bợ ai, mình luôn xin lỗi nếu có những lời quá thẳng thắn mà tổn thương ai đó. Nhưng sau tất cả, mình đã, đang và sẽ tiếp tục nói. Trước, nó giúp mình sống đúng với tính cách và nhận thức của bản thân. Sau, nó sẽ giúp nhiều người tốt hơn – giống như mình đã từng.
Hoa Học Trò, 2! mãi là những tượng đài bất tử trong lòng mình về sự lắng nghe, kiên nhẫn, bao dung và tin tưởng. Là một người trẻ, mình sẽ thừa hưởng và phát huy tinh thần đó trong cuộc sống hôm nay. Cảm ơn 30 năm của Hoa Học Trò, chúc các anh chị nhà báo, phóng viên và cộng tác viên luôn mạnh khỏe, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào nghề.
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.
5/5