Bạn có quyền tự tin hay không?

573 Views

(1492 chữ, 4 phút, 58 giây đọc)

Trong quá trình đăng tải nội dung lên mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một vài bình luận hay ho, rất đáng để dừng lại và bận tâm. Chẳng hạn, hôm rồi, tôi có đọc comment của người chị khóa trên tại trường Chuyên Vĩnh Phúc. Đại loại là...

"Biết em này từ lúc học cấp 3, em này xinh nhưng vẫn luôn tự tin thái quá.”

Thái quá hay không thì chưa biết bởi đó là cách nhìn nhận của mỗi người, nhưng đúng là tôi rất tự tin. Tất cả những người tiếp xúc gần với tôi đều nhận ra ngay điều đó. Thật ra, nó cũng có lý do cả:
– Tôi ra trường đã hơn 7 năm nhưng tên vẫn được nhắc đến mỗi lần Khai giảng.
– Thi thoảng về trường cũng có vài em khóa dưới nhận ra vì “nghe thầy cô kể về chị Triệu Trang, giờ mới được gặp”.
– Suốt 3 năm ở Chuyên, tôi luôn là một lớp trưởng gương mẫu, năng động, giấy khen treo đầy nhà. Học bổng không kỳ nào thiếu, thi chuyên đề 12 lần thì 4 lần đứng nhất khối D (nhì ba không tính).
– 17 tuổi, trường cử đi thi Hoa khôi của tỉnh. Tôi đứng trước sân khấu ngoài trời cả nghìn người để biểu diễn và vấn đáp, mang về danh hiệu Hoa khôi Tài năng – Á khôi 1.
– 18 tuổi, thi đỗ Học viện Ngoại giao, nhận học bổng của AUF cho top thí sinh có điểm khối D3 cao nhất cả nước…v…v

Vậy thì, tại sao tôi lại không được tự tin?

Thành công trong cuộc sống, không bao giờ có khái niệm tuyệt đối vì núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng nếu mỗi người đã cố gắng rất nhiều để tiến bộ và hoàn thiện hơn, thì chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin về bản thân.
 
Chẳng hạn như ngày hôm nay, khi tôi đăng bài chúc mừng kênh được 2 ngàn lượt theo dõi, cũng sẽ có người đi qua cười khẩy nghĩ rằng: “Ôi, đúng là dở hơi thật. Người ta 1 triệu sub mới ăn mừng, đây mới 2 nghìn mà làm quá!” Nhưng họ quên rằng, 1 triệu lượt sub thì cũng phải đi qua mốc 2 nghìn mà thôi.
 
Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân. Còn đi xa được đến đâu lại tùy thuộc nhiều yếu tố. Tuy nhiên, ở câu chuyện đó, chỉ cần chúng ta chịu nhấc chân lên, dám bỏ thời gian, công sức, tâm huyết,… để theo đuổi một điều mà ta hằng mong muốn, đó đã là một điều đáng quý, đáng để chúc mừng. Ngay cả khi không một ai vỗ tay, bản thân ta cũng phải tự yêu lấy những nỗ lực đó. Tôi cũng vẫn an ủi, vỗ về bản thân rằng mình đã thật dũng cảm, đã dám làm một điều gì đó mà mình rất yêu thích.
 
Tôi vẫn nhớ mãi ngày thi đỗ Học viện Ngoại giao, một hồ sơ – một nguyện vọng duy nhất, đánh cược cả 12 năm đèn sách và kết quả là điểm đầu vào đứng thứ 3 tại trường Đại học. Tôi vui lắm, bèn viết vài câu tự chúc mừng bản thân lên trang cá nhân, vậy mà bị 1 số bạn cùng khóa #cyberbullying, ném đá hội đồng.
 
Nếu các bạn biết là tôi đã bỏ ra bao nhiêu đêm thức khuya dậy sớm học bài trong suốt nhiều năm, biết về những chiều ngồi mòn quần ở Thư viện tỉnh đọc tài liệu, nhịn chơi nhịn xem phim để học và được bù đắp bởi một kết quả ưng ý – chắc chắn các bạn sẽ hiểu.
 

Chúng ta vui không phải vì thành tích lớn mà vì đã chiến thắng được sự lười biếng, tự ti, hèn nhát; ta đã dám yêu và dám đấu tranh cho mục tiêu của bản thân và cuối cùng - ta được công nhận. Điều mà ta làm, nó không vô nghĩa.

Cuộc sống mà, thành công luôn là một manh chiếu hẹp. Những thứ tốt đẹp thường không dễ mà có. Nhưng cơ hội thì luôn đầy rẫy ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều liệu bạn có đủ năng lực và đủ tự tin để chớp lấy hay không mà thôi.
 
Ngày đi học, nhiều khi cô giáo gọi cả lớp không một ai thèm giơ tay ngoài Lớp trưởng. Dù chủ động hay bị động, tôi vẫn thường là người lên tiếng khi tất cả lặng im. Những lần Hội khóa, thầy Tổng đội đi khắp các lớp để kêu gọi rồi không ai dám tham gia, lại đến Lớp trưởng. Có thể nhiều bạn cũng thích và có khả năng đó, nhưng vì các bạn ngại, nhát, hoặc không đủ điều kiện tham gia nên để cơ hội trôi qua. Vậy thôi!
 
Tự tin không tự dưng mà sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ người “nỗ lực ít” sang người “cố gắng nhiều” và biết trân trọng bản thân. Chúc các bạn đã đọc đến đây, và cả Trang, năm mới sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa vì những mục tiêu mình đang ấp ủ và ngày càng tự tin vào bản thân mình.
Tôi đứng trước cửa lớp Chuyên Pháp, ảnh chụp năm 2020, khoảng 7 năm sau khi ra trường.

Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn! 

Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.

1 bình luận về “Bạn có quyền tự tin hay không?”

  1. Em thực sự ngạc nhiên bởi sự nỗ lực của chị . Lúc trước e đã từng lướt qua chị nhưng chưa xem để rồi một lần tình cờ ấn nút xem video của chị , nó thực sự rất hay . Và cũng sau một vài ngày e biết đến web của chị để đọc được bài viết này . Thực sự e rất ngưỡng mộ sự nỗ lực không mệt mỏi của mọi người đặc biệt là những người tự tin , e muốn trở thành người có tính cách như họ . Ước mơ của e là có được sự tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân , nhưng để làm được điều đó cần trải qua rất nhiều khó khăn , cản bước. Chị thật sự là một tấm gương để e có thể noi theo , tiếp tục kiên trì với đam mê trong môn văn và theo đuổi ước mơ trong mình . Có thể một ngày nào đó e cũng sẽ được giống như chị – có học thức, có sự tự tin và dám theo đuổi niềm tin vào tương lai .

    Bình luận

Viết một bình luận