(2208 chữ, 7 phút, 21 giây đọc)
Cách đây 4 tháng, khi viết bài phản biện về sạn trong đề thi Văn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có vài người bắt bẻ, cười cợt khi tôi tự hào nói rằng: “… là học sinh được lớn lên dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa…”
Nếu không thích giáo dục nước nhà, bạn có thể nghỉ học ở nhà hoặc lựa chọn nền giáo dục khác. Nhưng nếu bạn đã từng bước chân vào cánh cổng trường công và phát triển từ đó, thái độ vô ơn là điều không nên có chút nào. Mặc định ngôi trường công lập là nhồi sọ, biết đâu bạn chưa đủ khách quan để nhìn ra mặt tối của thứ mỹ miều?
1. Trường công là áp đặt?
Giáo dục trường công là áp đặt? Tự hỏi xem bạn đã đủ can đảm để bảo vệ chính kiến của mình hay chưa? Bất cứ môi trường nào cũng có những nguyên tắc và quy định, xã hội nào cũng tồn tại tư tưởng riêng biệt. Nhưng việc tiếp nhận điều gì và tiếp thu đến đâu lại tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể áp đặt điều gì cho bạn, nếu bạn không cho phép.
Chẳng hạn, rất nhiều người nói rằng học văn là áp đặt, phải viết theo văn mẫu mới có điểm cao. Năm 10 tuổi, tôi đã phi thẳng lên gặp cô giáo dạy Văn, chỉ để hỏi:
“Em không muốn chép văn mẫu, nhưng vẫn muốn làm văn hay, có điểm cao. Cô có thể giúp em không ạ?” Và cô đã giúp, đã đưa tôi sách, dạy tôi cách tư duy và thậm chí, nấu cơm cho học trò ăn trưa khi đi thi Học sinh giỏi. Đó là tiền đề để tôi học văn đúng nghĩa, học bằng trái tim và đạt được những kết quả như ngày hôm nay.
Chép văn mẫu, có thể do cô giáo chỉ định, nhưng cũng có thể do bạn quá lười học, không biết quan sát và để tâm đến những trải nghiệm đã có trong đời. Còn tôi, đã dành hàng giờ ngồi thẩn thơ quan sát đàn gà để làm văn miêu tả, mất cả trưa lăn lộn nghĩ xem Dế Choắt đã tủi phận như thế nào, lại dành hàng trăm giờ ngồi đọc sách và luyện viết trong suốt nhiều năm. Tôi tôn trọng những gì thầy cô dạy, nhưng không quên tự mài giũa năng lực cá nhân và thể hiện nó trong những bài tập đã làm.

2. Trường công là bất công?
Trường học có thể còn vô lý lẫn bất công, nhưng biết đâu, bạn chưa từng chủ động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng? Khi nắm quyền lực trong tay, ai cũng dễ “sa lầy” vào những hành động cảm tính và có phần độc đoán. Đôi khi, những quyết định ấy mang lại lợi ích cho một số người nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Chứng kiến câu chuyện ấy, bạn sẽ làm gì? Sẽ đứng lên để đòi lại sự công bằng, hay im lặng để mọi chuyện trôi qua “êm đẹp”?
Năm 8 tuổi, tôi là lớp trưởng và được giao việc kèm học 1 bạn cá biệt trong lớp. Thầy chủ nhiệm thấy tốt, yêu cầu tôi kèm thêm 3 bạn nữa. Đương nhiên, tôi từ chối vì điều đó là không thể. Nghe thấy vậy, thầy doạ:
“Nếu em không dạy bạn, tôi sẽ hạ hạnh kiểm. Dạy kèm mà không đạt, tôi sẽ hạ học lực!”
Tôi vẫn không khuất phục, vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, tôi nhận hạnh kiểm khá (trong khi là lớp trưởng, gương mẫu nhất lớp). Sau đó, thầy vẫn doạ “Em còn học ở trường này đấy”. Chỉ là đứa con nít 8 tuổi nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra ý nghĩa thật sự sau câu nói. Tuy nhiên, kết quả học của tôi rất tốt và sau đó được chuyển lên lớp chọn để thi Học sinh giỏi. Từ đó, tôi không học thầy thêm một ngày nào nữa.
3. Trường công là hời hợt và vô tâm?
Và cuối cùng, khi chê thầy cô vô tâm, biết đâu chính học sinh chưa từng biết quan tâm và gần gũi thầy cô giáo? Tại sao chúng ta không là người chủ động nhiều hơn? Một học sinh chỉ có khoảng 15 giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm ở cấp Phổ thông Trung học. Ở các cấp dưới, số thầy cô đứng lớp còn ít hơn rất nhiều. Nhưng 1 người giáo viên thì không chỉ có 15 học sinh. Con số đó có thể lên tới hàng trăm. Vậy thì tại sao phụ huynh và học sinh lại quá thụ động trong việc đòi hỏi sự quan tâm nồng nhiệt từ người đứng lớp?
Thầy cô chuẩn bị bài lên lớp, giảng bài và hỗ trợ học sinh trong khuôn khổ của giờ dạy. Về đến nhà, giáo viên cũng có cuộc sống riêng, có cha mẹ cần chăm nom, có con nhỏ cần nuôi nấng. Thầy cô không tính toán đến mức chẳng thể bớt chút thời gian “ngoài giờ” để giúp đỡ học sinh. Nhưng liệu sự quan tâm ấy có dành cho đúng người? Hay nói cách khác, học trò đã đủ tinh thần cầu thị, có đủ sự hăng hái và nghiêm túc trong học tập, đủ xứng đáng để được quan tâm? Hỏi đã là trả lời.
Trong suốt những năm tháng cấp 2 ở trường làng, nhà nghèo rớt, tôi chưa bao giờ tặng thầy cô được thứ gì ra hồn và có giá trị vật chất. Món quà ý nghĩa nhất là những giờ học chăm chú, những lần giơ tay hăng hái đóng góp ý kiến và những bài thi xuất sắc. Tôi đủ thương để cố gắng tập trung nghe cô giảng, đủ quan tâm để hỏi han sức khoẻ và đến thăm cô thầy, đủ trách nhiệm để luôn làm bài đủ và tự giác với việc học… Tôi không cô đơn khi đi học vì bản thân cũng không để thầy cô phải đơn độc hay tự nói tự nghe!

Cuốn sách trong hình nói về cuộc đấu tranh giành bình đẳng tại trường học ở miền đất hứa – nước Mỹ. Đó là câu chuyện của cô giáo dạy văn, rằng cô đã bất lực với học sinh như thế nào và vì sao các em lại trở thành những kẻ bất trị. Đó cũng là thực tế nghiệt ngã của nghề, khi cô giáo trẻ phải đơn độc chiến đấu dưới sức ép từ đồng nghiệp và cả gia đình để bảo vệ học sinh. Nghề giáo ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, ngay lúc này đây, vàng thau lẫn lộn!
Ngay cả những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới, như Mỹ, Phần Lan, Pháp,… đều luôn tồn tại cả mặt tối phía sau. Đánh giá và quan sát để học hỏi lẫn nhau, đừng tuyên bố những lời phiến diện và phủi đi công lao, tâm huyết của bao nhiêu thế hệ. Thay vì chúc nhau và cảm ơn theo thông lệ, hãy THẬT SỰ HÀNH ĐỘNG vì những môi trường học tập lành mạnh và an vui.
Trường học hạnh phúc, là nơi mà giáo viên và học sinh luôn có nhau, không ai phải đơn độc cố gắng trong vô vọng. Hãy chia sẻ nhiều hơn, cất lên tiếng nói một cách lịch sự, đấu tranh bằng chính những giờ học chăm chỉ của bản thân.
Dù dưới mái trường nào, đích đến của chúng ta vẫn chỉ có một: học để nên người, một con người độc lập, tự do và hạnh phúc. Và để làm được điều ấy, ta cần biết đấu tranh. Vượt qua sự lười biếng, hèn nhát, nhu nhược của chính mình, dám lên tiếng và biết chia sẻ vì lợi ích chung của tất cả.
Nhân ngày 20/11, chúc thầy cô và các trò luôn hạnh phúc, dưới mái trường công!
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.