(1606 chữ, 5 phút, 21 giây đọc)
Đêm mùa đông năm ấy ở Hồng Ngài, có người phụ nữ lạnh lùng, vô cảm đã bất chấp cả tính mạng để cởi trói cho một người đàn ông xa lạ. Cô ấy là Mị. Trái tim phụ nữ luôn khao khát yêu thương và chia sẻ cùng đồng loại. Chỉ có điều, khi nỗi đau của bản thân quá lớn, ta chợt quên mất cái khổ của người kia. Phụ nữ quên rằng, đàn ông cũng khổ.
Giai đoạn giao thời giữa tư tưởng cũ-mới sẽ luôn có sự đấu tranh khốc liệt. Khi phụ nữ vượt khỏi định kiến để khẳng định bản thân cũng là lúc nam giới đang vật lộn với cả đống giáo điều lạc hậu bủa vây. Bình đẳng giới hôm nay, một nửa công lao chính là nhờ các anh – đàn ông Việt.
1. Sự trách nhiệm
Cảm ơn đàn ông Việt Nam đã luôn cố gắng lao động và gánh vác phần lớn kinh tế trong gia đình. Kiếm tiền chưa bao giờ đơn giản, đặc biệt khi nền kinh tế phải đi qua những cơn khủng hoảng lớn bé cả chục năm. Dù số tiền nhiều hay ít, đó cũng là mồ hôi, nước mắt, là trách nhiệm và yêu thương gửi đến vợ con. Giữa rất nhiều lựa chọn để tiêu tiền, người chồng, người cha đã quyết định gạt bớt nhu cầu cá nhân để dành dụm cho tổ ấm. Phụ nữ xin ghi nhớ và trân trọng tấm lòng ấy, đồng thời, hãy để chị em san sẻ gánh nặng này cùng các anh.
2. Sự tin yêu
Cảm ơn đàn ông Việt Nam đã luôn tin tưởng và tạo điều kiện để nữ giới được phát triển. Đầu tư thời gian, tiền bạc và tâm sức cho ai đó là một lựa chọn khó. Rất có thể mọi nỗ lực của ta chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng các anh đã chọn tin vào năng lực và phẩm chất của phụ nữ.
Đó là người cha vẫn làm việc khi đã già để cô con gái có tiền đi học. Tri thức là sức mạnh, là thứ sẽ giúp con tìm thấy giá trị của mình và tự chủ tương lai. Đó cũng là chàng trai dũng cảm cầu hôn và hỏi ta về làm vợ. Lúc đó, anh ấy có lẽ cũng phân vân lắm, liệu người con gái này có xứng đáng để mình che chở, yêu thương? Mấy năm nữa, cô ấy có trở thành người vợ hiền, người mẹ có trách nhiệm và là người con hiếu thảo? Băn khoăn là thế nhưng họ đã chọn tin tưởng. Đôi khi, đó cũng là sếp hay nam đồng nghiệp, người đã tuyển dụng và đồng hành để chúng ta phát triển bản thân. Chị em xin đón nhận những cơ hội tuyệt vời ấy, đồng thời sẽ luôn nỗ lực để những lựa chọn đó là đúng đắn.

3. Sự kiên nhẫn
Cảm ơn đàn ông Việt Nam đã luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với phụ nữ. Trong những cuộc tranh luận, bao lần cãi vã hay mâu thuẫn, tâm lý con người đều hiếu thắng và muốn đè bẹp đối phương. Ta thường dùng lời lẽ sắc bén kèm âm lượng khủng, dùng quyền lực mềm lẫn cứng để trấn áp người kia. Sau tất cả, đàn ông đã chọn im lặng “Ừ biết thế, để sau nói em nhé”. Chị em khá hụt hẫng, ngơ ngác kèm giận dỗi, nhưng đôi khi, đó là giải pháp tốt nhất tránh khủng hoảng leo thang. Các anh đã dừng lại và nuốt những bức bối vào trong trước khi quá muộn. Phụ nữ xin ghi nhận và sẽ cố gắng tiết chế, bình tĩnh hơn nếu có lần sau.
Và cuối cùng, cảm ơn đàn ông Việt Nam vì đã đọc bài viết này. Cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới vẫn còn dai dẳng, các anh cũng đang phải nỗ lực rất nhiều. Đôi khi, chồng muốn chăm sóc và chiều chuộng vợ nhưng lại sợ người đời gièm pha rồi đánh giá cả hai (thằng chồng hèn, con vợ thì ăn hại, kiểu thế). Thoát khỏi tư tưởng cổ hủ chưa xong, các anh còn khổ sở với những cô gái “hiện đại nửa mùa” nhan nhản. Đó là những người ỷ lại vào “nữ quyền thượng đẳng”, nhiễm nặng ngôn tình rồi trở nên ngang ngược và vô lý đùng đùng. Đặc điểm chung: họ luôn mồm đòi bình đẳng nhưng lại muốn được ưu tiên, họ nâng phụ nữ lên bằng cách hạ thấp hoặc phủi sạch vai trò của nam giới.

Định kiến luôn còn mãi, khó khăn vẫn muôn trùng, nhưng trong cuộc đời này, hạnh phúc mới là thứ con người cần hướng tới. Cảm ơn các anh đã luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân và nắm tay chị em không rời. Cùng nhau phát triển, cùng nhau hạnh phúc.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đàn ông Việt Nam vì quá khứ đã qua và vì tương lai đang đến. Vị thế của phụ nữ ngày mai, một phần lớn nhờ vào chính những người đàn ông của hôm nay. Ai cũng có những nỗi đau riêng, các anh hãy thường xuyên chia sẻ, biểu lộ để không còn cô Mị lạnh lùng, hờ hững nào nữa nhé.
Lúc chạy khỏi Hồng Ngài, A Phủ cũng rất dũng cảm dắt Mị đi theo. Ôm rơm nặng bụng, nhưng trong mắt A Phủ, Mị không phải một bó rơm. Cô ấy là một con người. Đã là người, ai cũng có trái tim biết yêu thương và chia sẻ cùng đồng loại.
Hãy gửi bài viết này đến người đàn ông nào đó nhé!
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.