(1689 chữ, 5 phút, 37 giây đọc)
Tôi quen biết Mị vào năm 17 tuổi. Khoảng 8 năm sau, tôi lại quen với một người gần giống cố ấy. Trẻ và đẹp, giỏi và cá tính, mạnh mẽ và hiếu thảo,… Ngoài giới tính khác biệt, hai con người này có nhiều nét giống hệt nhau. Chưa kể, họ đều có lúc muốn chết vì sức ép từ nhiều phía. Chứng kiến hoàn cảnh đó, tôi lại nhớ đến chính mình.
Ừ thì, tôi cũng từng muốn chết! Thật lòng đấy!
Miền trung du không thấy lá ngón đâu, nhưng bên hông nhà có giếng sâu hun hút. Năm xưa, tôi đã hơn một lần muốn cắm đầu xuống đó, mãi mãi kết thúc cuộc sống ở tuổi 11. Đương nhiên, tôi đã không làm thế và bạn đang giao tiếp với một người đủ hồn lẫn xác. Cùng vỗ tay một lát cho hoan hỉ rồi đọc tiếp những uẩn khúc phía sau.
VÌ SAO MỘT NGƯỜI LẠI MUỐN XA RỜI NHÂN THẾ?
Vì ở đó hết những niềm vui, nhìn đâu cũng chỉ thấy buồn khổ, bất công, tuyệt vọng,… Tựu chung lại, đó là những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nó đến từ hoàn cảnh gia đình, từ mâu thuẫn cá nhân với xã hội, từ trên trời rơi xuống,…
Còn gì đau bằng đợi chờ mẹ đi vắng 3 năm để rồi sau đó gia đình vẫn ly tán? Tin vào lời hứa hẹn “đi để trở về” nhưng cuối cùng, mẹ về một nơi khác,…
Còn gì đau bằng việc nhận ra nhà mình đủ khó khăn để ở lại trường làng khi chuyển cấp? Sau mấy năm học đội tuyển của lớp chọn nhưng cuối cùng, cánh cửa cũ kỹ vẫn mở ra với những người bạn lười biếng, thường xuyên nói tục chửi bậy,…
Còn gì đau bằng việc ngay cả bố – chỗ dựa rất lớn cũng phải đi xa hàng ngàn km để mưu sinh, đi biền biệt cả năm không gặp? Ai sẽ là người động viên tinh thần và nghiêm khắc dạy bảo để sống tốt?
Khi mọi điểm tựa đều mất, ta bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Ý định kết thúc sự sống là điều thường trực. Dù là Mị hay chúng ta đều đã, đang và sẽ có lúc như vậy. Nhưng Mị đã không ăn lá ngón, tôi cũng không nhảy giếng và các bạn vẫn sống tiếp đời mình.
VÌ SAO MỘT NGƯỜI LẠI MUỐN Ở LẠI NHÂN GIAN?
Vì ở đó vẫn còn động lực để hồi sinh, khi cận tử mới nhận ra tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự chân thành đang tồn tại. Tựu chung lại, đó là niềm tin vào hạnh phúc ở đời. Nó đến từ người thân, người dưng hoặc một sợi dây ký ức vô hình trong tiềm thức,…
Không sinh ra tại một đất nước với tiếng bom tiếng súng, hằng ngày vẫn được bình an tới trường, có gì đó bỏ vào bụng và yên tâm trùm chăn đi ngủ,… đó là hạnh phúc.
Không bơ vơ ngoài phố trong đêm tuyết như cô bé bán diêm, hàng ngày vẫn có một mái nhà để trú chân, nhìn thấy mẹ cha và bản thân đang hít thở,… đó là hạnh phúc.
Không xa cách về tinh thần và vẫn hít chung bầu không khí với ai đó, hàng ngày vẫn có thể vỗ về bản thân, được quan tâm và hỗ trợ bởi nhiều người khác,… đó là hạnh phúc.
Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng đương nhiên, cũng chẳng lấy đi của ai hết mọi điều. Và để dẫn dắt một sinh mệnh trên đường đời, Vũ trụ luôn có những tín hiệu nhất định.
CẬN TỬ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ HỒI SINH
Ngoài số ít những bản mệnh khá êm ả và nhẹ nhàng, hầu hết chúng ta đang chiến đấu với nhiều nỗi đau chồng chất, những khoảnh khắc tất cả biến mất và chỉ mình ta ngồi lại với thương đau. Tạm gọi là lúc “cận tử”. Khi đó, tinh thần kiệt quệ, sức khoẻ tụt dốc, thậm chí đến cái ví cũng rỗng không. Hơi thở cuộc sống chỉ còn hắt hiu, yếu ớt và thoi thóp.
Hay là buông bỏ? Ăn lá ngón, nhảy giếng hoặc làm gì đó tương tự để chấm dứt tất cả đi? Trong thời khắc chạm đáy cuộc đời ấy, bỗng dưng chúng ta cảm thấy có gì đó sai sai. Hóa ra, nhân gian này vẫn còn nhiều vấn vương và ước hẹn.
Đó có thể là tiếng van xin của bố Mị rằng con chết thì ta phải làm sao, là tiếng cười của mẹ, tiếng khóc của con,… Tình thân máu mủ không ai nỡ vứt bỏ. Đó có thể là giọt nước mắt của A Phủ hay tiếng sáo gọi bạn tình. Là tình yêu đôi lứa, những chuyến đi về miền đất hứa hay nhiều món ăn ngon.
Dù mỏ neo ấy là gì, chúng ta cũng đều chọn ở lại nhân thế. Ta nhặt từng mảnh vỡ trong tâm hồn, kiên nhẫn ngồi ghép lại để đi tiếp trên đường đời. Sau tất cả, chúng ta chợt hiểu ra: lúc cận kề cái chết chính là khoảnh khắc hồi sinh. Ngày con chim hoá thành đống tro tàn cũng là lúc Phượng Hoàng thức dậy vỗ cánh. Đi qua nghịch cảnh, ai cũng là một người mới với sự độc lập và trưởng thành.
What doesn’t kill you makes you stronger.
Dù bạn đã từng muốn kết liễu đời mình hay chưa, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Cuộc sống sau này sẽ không đơn giản, chỉ mong bạn đừng quên: giây phút cận tử cho chúng ta động lực để hồi sinh. Chúc bạn đủ tĩnh tặng và tin yêu để nhận ra tín hiệu ấy, ngay cả khi đó chỉ là tia sáng hiu hắt ở tận cuối đường hầm.
Podcast về câu chuyện nhảy giếng, nghe tại đây.
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.