Để thích học, hãy hỏi mình: Tại sao tôi đi học?
Ngày còn bé, người lớn thường nói rằng tôi nên học tập chăm chỉ vì nhà tôi nghèo, học để có một công việc tốt. Những lý do thật hợp lý! Nhưng tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao tôi đi học”
Ngày còn bé, người lớn thường nói rằng tôi nên học tập chăm chỉ vì nhà tôi nghèo, học để có một công việc tốt. Những lý do thật hợp lý! Nhưng tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao tôi đi học”
Sau vài năm đi làm, quan điểm về hướng nghiệp của tôi đã thay đổi: tôi nhận ra đam mê không phải là lý do để gắn bó lâu dài với một công việc. Vậy mấu chốt là gì?
Đó là câu hỏi mà chúng ta thường tự vấn mỗi đêm. Ước gì mình làm được việc này, đạt được mục tiêu kia hoặc trở thành một ai đó. Nhưng phải đến bao giờ? Vừa hay, tuần trước tôi vừa thực hiện một ước mơ nho nhỏ và phù hợp làm “nháp” cho câu hỏi phía trên.
Nhìn vào cuộc đời của Chí Phèo và Núi trong “Sóng ở đáy sông”, ta có thể nhận ra rằng sự yếu đuối bên trong và sức ép tiêu cực bên ngoài rất dễ biến ta trở thành người mình căm ghét nhất. Rồi ta lại phản bội những ước mơ và lý tưởng của chính mình.
Bạn có bao giờ để ý bản thân bắt đầu có ý thức tự giác học từ khi nào hay không? Từ những năm bạn học cấp một, cấp hai? Từ một vài năm trước hay đến hiện tại bạn vẫn cần ai đó nhắc “học đi”? Và bạn có bao giờ suy nghĩ tại sao mình cần phải như vậy?