(2341 chữ, 7 phút, 48 giây đọc)
Để chuỗi ngày giãn cách bớt tẻ nhạt và căng thẳng, chúng ta kêu gọi nhau học tập, rèn luyện nhiều hơn. Vậy mà fanpage với gần một triệu like của CafeF lại đăng một loạt bài* để tung hô “học sinh kém” và dìm hàng “học sinh giỏi”?!
Chê người khác để tự nâng mình lên đã là lố bịch, nhưng chê sai và khen vô căn cứ còn kệch cỡm hơn nhiều. Không biết đã bao nhiêu người đọc bài, tự vuốt ve cho học lực yếu kém của mình rồi chẹp miệng “thôi, lười thêm một tí”? Kệ đi, giờ là lúc mình bẻ gãy những luận điểm của bài này. Đương nhiên, mình đủ tư cách.
Mình là người trong cuộc, là học-sinh-giỏi.
1. Học sinh kém có “mặt dày” vì quen bị phê bình?
Đúng, mặt chúng tôi mỏng hơn 1 chút nhờ biết tự trọng.
Bạn nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần thức dậy sớm mai rồi vươn vai thành thần đồng trong chớp mắt? Điều đó vốn chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi! Trước khi “giỏi”, chúng tôi là những học sinh trung bình hoặc khá trong lớp. Nhờ biết đón nhận những lời chê bai và đủ tự trọng để tránh bị mắng tiếp, chúng tôi nhận lỗi và thay đổi ở những bài sau. Sự tiến bộ từ đó mà ra!
Đừng nên nhầm lẫn “mặt dày” với “mặt trơ trán bóng”. Làm người, trước cần biết nhận sai (vì đâu ai đúng tất) và sau nên biết xấu hổ. Sai để khắc phục, không phải để vỗ ngực tự hào.
2. Học sinh kém không sợ khổ?
Ừ, nhưng là khi đã lớn! Học sinh giỏi không sợ khổ ngay từ lúc còn nhỏ.
Bạn nghĩ vì đâu mà có điểm tốt, bằng đẹp, hiểu rộng, học cao? Đó là vì chúng tôi biết chịu đựng những nỗi khổ mà người học kém muôn đời không hiểu được. Bạn chưa từng trải qua nên nghĩ rằng nó không tồn tại, phải không?
Học sinh nào cũng biết ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng phải một lần làm học sinh giỏi mới biết thế nào là học đến mất ngủ quên ăn. Bạn cầm điện thoại lướt net? Chúng tôi cầm bút. Bạn nằm ngủ trong nệm êm chăn ấm? Chúng tôi ngồi bên đống sách lạnh lẽo khô khan. Dẫu có vất vả, chúng tôi vẫn làm vì luôn tâm niệm khổ trước sướng sau đó bạn.
Đợi tới khi học sinh kém biết thế nào là khổ thì e là chúng tôi hết khổ rồi!
3. Học sinh kém thiết lập nhiều mối quan hệ hữu ích?
Ừ, mừng cho bạn. Chúng tôi cũng có network nhưng là với thầy cô, lãnh đạo và học sinh giỏi khắp nơi
Trừ thần đồng hay thiên tài, người thường muốn giỏi đều phải kết nối được với giáo viên. Đầu tiên là hỏi bài, sau là lên tiếng tìm sự giúp đỡ. Học đội tuyển, chúng tôi còn trao đổi với các bạn cùng trình độ. Nhờ học tốt, những cơ hội giao lưu xuất hiện liên tục và network mở rộng không ngừng. Chúng tôi học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau và không cần “tranh thủ” sao chép lại của ai hết.
4. Học sinh kém không sợ vấp ngã
Ừ, chuẩn rồi. Bạn đang ngồi thì làm sao mà vấp ngã được!
Trong lớp, ai là người phải làm nhiều bài tập và thi cử nhiều nhất? Chính là học sinh giỏi. Trải qua bao lần đỗ-trượt họ mới tiến đến TOP đầu. Bạn chỉ thấy điểm 5 là tệ nếu bạn từng được điểm trên 5. Chưa từng chạm đến thành công lấy đâu trải nghiệm nói về thất bại?
Sau này có con bạn sẽ biết, chỉ khi nào con tập đi mới hình thành khái niệm “ngã đau”, đang bò thì thôi khỏi. Chúng ta chỉ vấp khi dám bước đi, chỉ ngã sau khi đứng vững. Ngồi yên một chỗ thì đương nhiên không sợ gì rồi!

5. Học sinh kém hiểu rõ khó khăn?
Thế à? Hiểu xong bỏ đấy hả? Bạn mà nỗ lực vượt qua thì đã thành học sinh giỏi rồi!
Đến trường, phàm là học sinh, ai mà không đối diện với thử thách? Có thể là bài khó, có thể là thầy nghiêm, hoặc đôi khi là cơn buồn ngủ. Sự khác biệt ở chỗ chúng tôi nhận thức được và đã làm mọi cách để vượt qua. Bản lĩnh hình thành từ những lần đấu tranh tư tưởng và được duy trì mãi về sau.
Còn học sinh kém, bạn ở đâu trước những khó khăn và sau này trưởng thành sẽ lấy gì để đối diện với sóng gió?
6. Học sinh kém dám mạo hiểm?
Ừ, tốt thôi. Còn học sinh giỏi có mạo hiểm cũng ở trong giới hạn an toàn.
Trong mắt bạn, học sinh giỏi là thiên thần? Xin cảm ơn! Thật ra chúng tôi vẫn gãy cánh trong im lặng. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Giỏi hay kém cũng là trò, nhưng chúng tôi biết cách để mặt hồ luôn yên ả. Lý do ư? Học sinh giỏi hiểu được họ đang có những gì và biết sợ những mất mát!
Nghịch cũng có khôn có dại, mạo hiểm cũng có bại có thành. Nghe nói liều ăn nhiều? Nhưng cũng nên phải tính đến trường hợp liều xong không còn gì để ăn nữa nhé bạn ơi!
7. Học sinh kém không đi theo chủ nghĩa hoàn hảo?
Ừ, tùy bạn thôi. Học sinh giỏi mơ về sự hoàn hảo và luôn nỗ lực để hoàn thiện hơn.
Để học tốt, chúng tôi phải kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành. Chúng tôi hiểu giá trị của kiến thức và trải nghiệm thực tiễn. Vì biết mình còn khuyết điểm và luôn ý thức để sửa sai, chúng tôi dần tiến bộ và hoàn thiện hơn. Không ép mình hoàn hảo nhưng học sinh giỏi luôn hướng đến sự hoàn hảo.
Còn bạn? Bạn làm gì trong suốt mười mấy năm đi học để luôn chết dí với nickname “học sinh kém”? Bạn không nhìn ra lỗi sai, tức là bạn thấy mình đã quá hoàn hảo rồi chăng? Còn nếu nhận thức được cái sai mà vẫn để vậy nhiều năm thì… bạn là nhất! Năng lực này bạn cứ giữ lấy, có cho chúng tôi còn đánh thêm!
8. Học sinh kém đề cao nghĩa khí?
Nghe hay đấy, còn học sinh giỏi đề cao ý chí của người làm việc có ý nghĩa ( vẫn là nghĩa khí).
Đoàn kết là sức mạnh nhưng chỉ khi cả đoàn cùng “kết”. Vì vậy, chúng tôi phải chọn người chung chí hướng và phù hợp về trình độ. Nhiệt tình thêm ngu dốt thành phá hoại. Bạn có khỏe đến đâu mà chèo thuyền về hướng Đông khi tất cả team hướng phía Tây… thì thôi, phao đây, mời bạn xuống thuyền giùm!
—
Kết lại thì, ai trong chúng ta cũng có một hành trình, bạn thử nghĩ xem học sinh giỏi có thể đi tới đâu trong cuộc đời nhờ vào những phẩm chất kể trên? Liệu họ có thể thành công?
Khi bạn tự hào vì sắm được xe đẹp, nhà lầu, thì rất nhiều nhà khoa học vẫn đang đi xe công cộng và cặm cụi làm việc để đóng góp cho xã hội nhiều giá trị hơn. Nó bao gồm cả những thứ hữu hình lẫn vô hình. Bạn có thể kiếm ra tiền ngay cả khi học kém, nhưng bạn vẫn phải tiêu tiền vào những thứ mà người học giỏi tạo ra. Bạn có thừa nhận không?
Lưu ý : Trong bài này, mình dùng từ học sinh kém thay vì cá biệt vì đây là hai khái niệm không nên đánh tráo với nhau. Học sinh kém là học lực yếu kém, nhưng học sinh cá biệt là những em không giống với số đông, cá tính khác thường và không điển hình. Nó có thể bao gồm cả học sinh giỏi. Đôi khi, đó là các em có vấn đề về sức khỏe, chức năng tâm/sinh lý, đối tượng cần được quan tâm và đánh giá khách quan hơn.
Đọc bài viết này và xem phim để biết thông cảm hơn với học sinh “không điển hình”. Bản thân tác giả cũng chơi cùng nhiều học sinh cá biệt.
Bởi mỗi người là một món quà đặc biệt
(*) Bài báo của CafeF: xem tại đây
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng này. Nếu thấy nội dung đã đủ hay, bạn hãy chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.
Bài viết của chị Trang rất thuyết phục. Sau khi đọc bài, e không còn cảm giác “tự ti” vì mình là hsg và sợ mấy đứa học kém sau này ra làm lớn hơn mình. Em đọc sách cũng thấy những người thành công cũng nhờ học giỏi trên ghế nhà trường mà ra.Chúc kênh youtube của chị trong tương lai sẽ đạt 500k sub ^_^
Chị viết hay quá ạ, từ giờ em không còn cảm thấy việc học hành dày đặc của em là một sự “thể hiện” trong mắt nhiều học sinh vẫn luôn cho rằng những lần “đội sổ” là bình thường, vẫn bình thản với những giờ phút trót “múa phím” mà quên đi đống bài tập xếp từng tấn, hay đôi khi, các bạn ấy còn như biến thành tích kém, học lực sa sút và điểm số bằng “âm” thành một câu chuyện hiển nhiên, thành một thứ trend tai hại…