(1713 chữ, 5 phút, 42 giây đọc)
Trên tay mình là một tờ A4 rất đặc biệt. Ở đó, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định sẽ cấp học bổng cho Trang làm luận án Tiến sĩ suốt 3 năm. France Excellence là dạng học bổng chính phủ với mức tài trợ khủng, đủ để mình toàn tâm toàn ý nghiên cứu truyền thông và đổi mới giáo dục trong vài năm tới. Nhưng đó là chuyện của 2024.
1. Biến cố "thi trượt" và lựa chọn tiếng Pháp
Ngược dòng thời gian về 14 năm trước, mình chỉ là cô bé ngồi khóc hết nước mắt vì trượt chuyên Anh. Tiếng Anh đối với mình không chỉ là một môn học để thi cử. Đó là đôi cánh của ước mơ, giúp mình vượt qua luỹ tre làng và khám phá thế giới. Chỉ có điều, mùa hè năm 15 tuổi, đôi cánh ấy bị gãy…
Nếu tiếp tục với tiếng Anh, mình sẽ học ở trường phổ thông bình thường. Ngược lại, việc lên thành phố để học Chuyên buộc mình phải xa rời ngoại ngữ đó. Cuối cùng thì ước muốn “thoát ly” quan trọng hơn tất thảy. Năm 2010, mình rời quê hương, bắt đầu hành trình với tiếng Pháp.
2. Tuổi thanh xuân và vui buồn với tiếng Pháp
Chớp mắt 14 năm đã trôi qua. Tuổi thanh xuân của mình gắn bó cùng tiếng Pháp, với những niềm vui và cả nỗi đau, với thành công lẫn muôn vàn thất bại.
Mình vui khi biết thêm một ngôn ngữ mới, nhưng cũng mệt mỏi và lo âu khi không thể nhớ hết các phép chia động từ. Ngữ pháp tiếng Pháp đủ phức tạp để làm khó nhiều người học, trong đó có Trang.
Mình tự hào khi có đến 3 giải Nhì tiếng Pháp cấp tỉnh, thi đỗ Đại học với 26 điểm và nhận học bổng VALOFRASE. Nhưng mình cũng hổ thẹn và đau đớn vì thẳm sâu trong lòng, mình học chỉ để đối phó mà thôi. Học một cách chống đối và mình vẫn ghét tiếng Pháp.
Mình hân hoan khi bước vào Đại học, gặp gỡ thầy cô bè bạn Pháp ngữ ở Ngoại giao. Nhưng mình cũng áp lực và mệt mỏi khi thực hành tiếng quá kém, 4 kỳ liên tiếp nhận điểm C tiếng Pháp từ cơ sở đến chuyên ngành.
“Khó quá, chênh vênh quá, nản lòng quá! Hay là dừng lại nhỉ?”
3. Bảo lưu đại học và ý nghĩ bỏ cuộc?
Nghĩ sao làm vậy. Mình đã bảo lưu việc học ĐH khi tròn 20 tuổi. Một học sinh với bao nhiêu năm phấn đấu lại quyết định nghỉ học giữa chừng. “Rồi tương lai của con sẽ về đâu hả Trang?”. Bố mẹ ngậm ngùi hỏi vậy khi thấy việc học của mình bị gián đoạn. Sau cùng, cả hai vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái.
Hôm nay, bạn đọc được những dòng chữ này vì ngày ấy mình đã không bỏ cuộc. Mình dừng lại… chỉ là để bước tiếp.
Suốt một năm nghỉ học, cuộc sống của mình được lấp đầy bởi tình yêu, gia đình, đam mê bánh trái,… Một góc nào đó trong tâm trí, mình vẫn hỏi hôm nay các bạn học gì trên trường? Tiếng Pháp năm 3 có những gì? Ngoại giao dạo này ra sao? Không có ngày nào thức dậy mà mình không nghĩ đến con đường còn dang dở. Khoảng nghỉ ấy giúp mình tĩnh tâm tuyệt đối, không còn nơm nớp vì áp lực đồng trang lứa hay bất cứ gánh nặng học tập nào. Nhờ đó, mình nghe được tiếng nói nội tâm… Đường còn xa, đôi chân rất mỏi nhưng trực giác vẫn thúc giục mình phải bước đi. Vậy nên khi “hồi phục”, mình quay trở lại.
Những năm sau đó, mọi thứ… vẫn khó khăn như thế, thậm chí còn vất vả hơn khi mình vừa học Đại học, vừa nuôi con nhỏ, vừa lo quán xuyến gia đình và chuẩn bị đi làm. Mình thi trượt DELF B2 đến 3 lần trước khi gặp một người thầy quan trọng. Có lẽ Vũ trụ nghe thấy tâm nguyện “học thật” nên đã cho mình gặp một người “dạy thật”. Học để biết, để hiểu, để yêu và khám phá những giá trị đi cùng với tiếng Pháp.
Mình đã “yêu lại” tiếng Pháp, học không chỉ vì một tấm bằng.
4. Cái kết có hậu với học bổng chính phủ Pháp
Tiếng Pháp đã mang đến bao nhiêu đau khổ, nhưng cũng nâng đỡ mình qua những ngày tháng tồi tệ nhất của tuổi trẻ. Những kỳ thi bắt mình phải học ngày học đêm, nhưng cũng giúp mình đủ trình độ giúp học sinh đỗ đạt. Giờ đây, nước Pháp lại mở rộng vòng tay chào đón mình, hết lòng hỗ trợ mình trên con đường trở thành một nhà giáo – nhà nghiên cứu.
Nếu ai hỏi mình thành công là gì, mình sẽ trả lời rằng: thành công là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Và mình cũng muốn nhắc thêm rằng: dù thành công hay thất bại, chúng ta vẫn có thể đi tiếp con đường đã chọn.
Hôm nay mình xúc động lắm. Mười mấy năm đầu đời, bố mẹ nuôi mình ăn học với rất nhiều vất vả. Tốt nghiệp ĐH xong mình đã tự lo cho bản thân mọi thứ. Ở bậc học cao nhất là Tiến sĩ, mình lại được nước Pháp hỗ trợ từ A-Z. Khổ lâu quá rồi, giờ bớt khổ nên cảm giác hơi lạ…
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây. Hy vọng rằng câu chuyện 14 năm của mình có thể tiếp thêm cho bạn một chút động lực để bước tiếp trên hành trình vạn dặm. Cuộc sống không thiếu những thử thách, cũng giống như trường học không thể vắng mùa thi. Tuy nhiên, đừng để những lần thất bại định nghĩa bản thân ta.
Chúc bạn sẽ viết tiếp ước mơ của mình với lòng kiên trì, tinh thần cầu thị và tâm nguyện “học thật” Hẹn gặp lại
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy nội dung hữu ích, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.