(1334 chữ, 4 phút, 26 giây đọc)
Hôm nay tôi có dịp ngồi nói chuyện về hướng nghiệp với một bạn sinh viên năm cuối nhiều hoài bão. Em hỏi:
Cô ơi, gần 30 tuổi có gì khác so với lúc 21-22 vậy ạ?
Tôi thành thật trả lời rằng ở tuổi 28, rất nhiều quan điểm sống đã thay đổi hoàn toàn. Sau vài năm đi làm, tôi nhận ra đam mê không phải là tất cả lý do để gắn bó lâu dài với một công việc. Để giải thích, tôi sẽ kể một câu chuyện…
1. Đam mê bếp bánh rồi... từ bỏ
Đam mê hiểu đơn giản là tình yêu cháy bỏng mà chúng ta dành cho một hoạt động nghề nghiệp nào đó. Trong 18 năm đầu đời, tôi không có đam mê nào cho đến khi đi học làm bánh và cảm thấy yêu công việc đó ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên. Một tình yêu đầy mùi tiền – bởi làm bánh đòi hỏi rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu đắt đỏ.
Đương nhiên, để theo đuổi đam mê và chờ ngày thành công đuổi kịp, tôi đã chấp nhận làm đủ thứ việc (vặt) để tích cóp từng đồng. Tiệm bánh nhỏ ra đời, tôi nghĩ mình sẽ gắn bó trọn đời với bánh trái và lò nướng. Cuối cùng, tôi lại ngậm ngùi từ bỏ trước vì sức khỏe yếu và thấy tù túng khi chỉ đứng mãi trong bếp. Tôi đóng cửa tiệm bánh, thanh lý dụng cụ và tuyên bố ngừng làm bánh. Tôi lúc đó vừa cay đắng – vừa bình thản.
Cay đắng vì mối duyên ngọt ngào lại quá ngắn ngủi, vì bao nhiêu mơ mộng và dự định với bếp bánh sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bình thản vì nhận ra những giới hạn về năng lực của bản thân, hiểu rằng đam mê là không đủ để có công việc tốt nhất. Lúc đó, tôi 22 tuổi.
2. Nuôi dưỡng đam mê làm giáo dục
Chia tay bếp bánh, tôi mất nhiều đêm suy nghĩ về những lối đi mới. Cũng giống như sinh viên năm cuối căng mắt đọc tin tuyển dụng tìm một tín hiệu vũ trụ nhỏ nhoi. Cuối cùng, tôi đi dạy và bắt đầu với công việc trợ giảng trong lớp học tiếng Pháp bé xinh.
Mặc cho mức lương khá khiêm tốn, đó lại là công việc phù hợp với tôi. Giờ giấc linh động, môi trường làm việc lành mạnh và có nhiều cơ hội phát triển. Tôi khá thích chứ chưa yêu cháy bỏng, nhưng vì sự phù hợp, tôi vẫn lựa chọn và làm việc hết mình, cố gắng không phụ sự tin tưởng của sếp và đồng nghiệp.
Giờ đây, cô trợ giảng ngày nào đã là giảng viên truyền thông của một trường Đại học hàng đầu cả nước, là giáo viên tiếng Pháp và nhà sáng tạo nội dung học thuật với 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Bước sang tuổi 28, tất cả cuộc sống của tôi đều xoay quanh giảng dạy, nghiên cứu hoặc đào tạo, mỗi ngày trôi qua đều gặp gỡ thầy cô và sinh viên.
Vậy đó, cứ ngỡ là “lựa chọn nhất thời” nhưng lại trở thành “sự nghiệp cả đời”.
Cũng giống như tình yêu đôi lứa, có người “love at first sight”, chỉ gặp một lần mà đêm mong ngày nhớ và muốn cưới trong vòng 7 nốt nhạc. Nhưng cũng sẽ có cặp đôi “mưa dầm thấm lâu”, ở cạnh nhau thấy thoải mái và vui vẻ nên quyết định đồng hành bên nhau mãi. Tình yêu của họ không cháy rực nhưng cứ âm ỉ năm này qua năm khác, tuỳ ngọn gió mà bùng lên rồi lại trở về sự êm đềm vốn có. Rất khiêm nhường, cũng rất bền lâu.
Tôi và nghề giáo chính là nhóm sau. Cuối cùng, việc làm tốt nhất là công việc phù hợp nhất với tính cách, nhu cầu và năng lực mà ta vốn có.
Đam mê là thứ xuất hiện ngay tức khắc và cũng là thứ có thể nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu chưa tìm thấy đam mê, hãy nghiêm túc và cố gắng hết sức với nhiệm vụ đang đảm nhận, với công việc mà ta thấy phù hợp. Đủ nắng đủ gió, hoa sẽ nở. Nói đúng hơn, thành công sẽ đến khi bạn có tình yêu với công việc chứ không nhất thiết phải “theo đuổi đam mê” thì mới có thành công.

Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.