(1713 chữ, 5 phút, 42 giây đọc)
Mình đã từng rất ghét những bạn học kém trong lớp. Nhưng cuộc sống mà, ghét của nào Trời trao của ấy. Mình đã phải ngồi cạnh những bạn học kém nhất lớp trong 3 năm cấp hai. Trải nghiệm tưởng chừng tiêu cực lại mang đến những bài học chấn động tâm trí và thay đổi tư duy của mình.
Mình là lớp trưởng. Làm cán bộ lớp là một sự đánh đổi. Để có được những lợi ích và cơ hội phát triển, mình đánh đổi thời gian và công sức để làm những việc không tên. Ngay cả khi có tên thì nó cũng rất phiền hà: quản lý lớp, tổ chức sinh hoạt và đốc thúc các hoạt động văn nghệ, học tập, ngoại khoá,… Trong số đó còn có một nhiệm vụ đáng sợ: kèm cặp học sinh yếu kém.
1. Từ trải nghiệm không mong muốn...
Cuối cấp 1, mình học lớp chọn và sinh hoạt trong tập thể toàn những học sinh giỏi nhất khối. Lên cấp 2, gia đình khó khăn và sức khoẻ yếu, mình vào học trường làng. Xung quanh không còn người giỏi nữa, thay vào đó là các bạn học hành làng nhàng, lên lớp thì lơ đễnh. Thầy cô chủ nhiệm yêu cầu mình ngồi ở những bàn cuối cùng, chuyển những bạn học yếu đến ngồi cạnh. Khỏi phải nói, nội tâm của mình chống đối cỡ nào.
– Nếu nhà mình khá giả hơn thì đâu phải chịu cảnh này!
Mình đã từng nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn kèm các bạn vì chưa bao giờ quên trách nhiệm mà thầy cô giao phó. Hành trình “cùng tiến” lúc đầu đầy tiêu cực, nhưng cũng nhờ đó mà mình nhận ra rất nhiều góc khuất trong cuộc sống này…
2. Đến những phát hiện lạ lùng...
Mình nhận ra bạn cùng lớp của mình là chị cả của 3 đứa em nheo nhóc, sống cùng với ba ruột và mẹ kế ở một căn nhà lụp xụp. Đầu tóc bạn lúc nào cũng rối bời và có cả chấy, phòng học của bạn chỉ toàn sách vở đã cũ, cửa sổ như sắp rơi ra. Bạn nghỉ học nhiều lắm, mình đến nhà tìm thì thấy bạn đang bế em cho mẹ. Cô ấy nói vọng ra:
– Học lắm làm gì, hết cấp 2 rồi cũng về lấy chồng thôi!
Sau đó bạn mình bỏ học thật. Vắng bạn, mình chuyển sang kèm một nam sinh khác trong lớp. Nghe nói bạn nam từng lưu ban và lớn tuổi hơn mình, nhưng vì tôn trọng (hoặc sợ) nên bạn nam hay gọi mình là “chị”.
Ngồi học cùng nhau, đến nhà chơi rồi mình mới biết nhà bạn có đến 7 hay 8 anh chị em gì đó. Bạn là con trai út. Bố đã qua đời lúc bạn còn rất nhỏ, người mẹ cũng đã nhiều tuổi. Phần lớn thời gian của bạn dành để phụ giúp mẹ công việc đồng áng và vui chơi cùng lũ trẻ trong làng. Góc học tập của bạn vô cùng đơn giản.
3. Bài học thuở ấu thơ sau trải nghiệm kèm bạn học
Mỗi lần kèm cặp một ai đó, mình lại thấy cuộc sống thật muôn màu, tối sáng lẫn lộn. Có bạn thì bố nát rượu và đang bị ung thư gan, bạn thì bị bẩm sinh và chậm hiểu, bạn lại nghiện game và không biết học để làm gì… Mình nhìn lại bản thân: bố mẹ ly hôn, gia đình nợ nần và sức khoẻ yếu. Suy cho cùng, chúng mình đều là những đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng một vài lực đẩy đã khiến cuộc đời của chúng mình chuyển hướng!
Lực đẩy đó đến từ giáo dục và những người hiểu tầm quan trọng của giáo dục đối với số phận mỗi người.
Cuối lớp 8, mình đạt giải Nhất trong một kỳ thi HSG Tiếng Anh và được chuyển lên trường điểm để ôn thi cấp tỉnh. Mình đỗ Chuyên và sau này vào Học viện Ngoại giao. Chính tại ngôi trường hội tụ hàng trăm học sinh giỏi trên khắp cả nước, mình được dạy rằng: Học để phụng sự và dẫn đầu.
Mình nhớ về những người bạn cũ, những người mình đã từng ghét bỏ và muốn xa lánh. Thế rồi vì trách nhiệm của một người dẫn đầu mà mình phải tới gần các bạn. Mình học cách lắng nghe, thông cảm, kiên nhẫn và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Những giờ học thêm 0 đồng, những lần kèm cặp áp lực và rất nhiều phiền phức lại giúp mình trưởng thành và thêm trắc ẩn. Mình đến giúp các bạn học tốt, còn các bạn lại giúp mình hiểu hơn về cuộc sống này.
Một khoảnh khắc nào đó, chúng ta thật sự đã “cùng tiến”.
4. Đích đến của người học giỏi
Ngày hôm nay, kênh YouTube về đổi mới giáo dục của mình đạt 400.000 lượt đăng ký. Trên đó, mình chia sẻ tất cả những gì có thể để học sinh tìm thấy ý nghĩa của việc học Văn, từ bỏ việc đạo văn mẫu và đạt điểm cao. Mình vét hết tiền tiết kiệm để mở 1 doanh nghiệp xã hội về giáo dục, tuyển dụng những học sinh giỏi tại các trường danh giá chỉ để làm một việc:
– Hãy giúp những bạn đang loay hoay, đang học đuối ngoài kia tiến bộ hơn! Hãy nói thật giản đơn để một người bình thường nhất cũng có thể hiểu được.
Tháng 5 về, mình bỗng nhớ thời thơ ấu xa xưa ấy. Nhớ các bạn! Giờ này các bạn đang ở nơi đâu? Có khoẻ không? Có hạnh phúc không? Mong các bạn sẽ tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, tìm thấy bài học lớn đằng sau những việc “đáng ghét”.
Việc học trên trường có thể dừng lại, nhưng mong các bạn đừng từ bỏ việc học mỗi ngày. Cảm ơn các bạn vì đã xuất hiện!
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.