(1251 chữ, 4 phút, 10 giây đọc)
Trong chuyến đi vừa rồi, tôi lên Sapa lúc 5h sáng. Chiều hôm đó, trời mưa phùn nhẹ và sương mù phủ trắng mọi lối đi. Có lẽ người tinh mắt cũng chỉ thấy được đối phương trong bán kính 2m. Không khí lạnh ngập tràn, tôi nghĩ mãi xem nên ngủ trong chăn hay ra ngoài đi dạo. Cuối cùng, lựa chọn thứ hai đã không vô nghĩa. Tôi phục mình quá!!
- Em đi chơi đi, bao giờ muốn về anh qua đón. Lúc đó trả tiền xe một thể em ạ.
Trời ơi, nếu không có câu sau, người qua đường lại tưởng đó là người yêu tôi (trong khi nam chính đang ở Hà Nội cách đó 400km).
Tôi dạo bước dưới trời mưa phùn, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày sneaker, nhìn có vẻ rất ấm áp. Nhưng không, tôi đang rét run. Đôi tay khi chụp ảnh còn rung nhẹ. Sau một hồi lượn lờ quanh mấy khu chợ, tôi quay về mua một vài thứ ở trước cổng bưu điện VNPT. Đã 7 năm rồi, nơi đây vẫn thế.
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc. Nơi này lưu giữ vài mẩu chuyện hoặc đoạn thơ mà chủ blog ghi lại từ trải nghiệm của bản thân. Chúc bạn sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong mấy dòng chữ phía trên.
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này và lưu lại trên Facebook.
Em chào chị ạ, em mới biết chị cách đây không lâu nhưng em bị ấn tượng bởi năng lượng của chị. Nhờ chị em đã biết thêm được nhiều điều và cũng cảm thấy yêu đời hơn. Em không bgio để lại bình luận ở đâu nhưng sau khi đọc xong các bài viết của chị, em nghĩ rằng mình cần phải viết gì đó. Nếu chị đọc được những dòng này của em, thì em mong rằng chị sẽ có những bài viết chia sẻ về bản thân trong giai đoạn 16-18t để em được học hỏi thêm ở chị. Khả năng diễn đạt của em còn vụng về, mong nhận được sự góp ý từ chị ạ.
Đâu có diễn đạt vụng về đâu, em viết dễ hiểu và dùng từ chuẩn đấy. Chị cũng chia sẻ mà trên kênh podcast, vì nó nhiều chữ sợ mọi người k muốn đọc nên chị phải thu âm nè 😉