Bạo lực học đường – “Dĩ độc trị độc” liệu có phải là giải pháp?

38 Views

(1797 chữ, 5 phút, 59 giây đọc)

“Dĩ độc trị độc”, hiểu đơn giản là khi đối diện với kẻ bạo lực học đường, đừng rao giảng đạo đức hay khuyên nhủ mà hãy tạo ra nỗi sợ đủ lớn để chặn đứng cái ác.

Tôi đã đi dạy mấy năm, lại còn làm việc trong lĩnh vực báo chí truyền thông nên nhiều người hay hỏi quan điểm khi đứng trước vấn nạn bạo lực. Nói gì để không gây hoang mang dư luận, nói gì để đúng với lương tâm và sát với khoa học hành vi của con người? Phức tạp quá!

Để đơn giản hoá, tôi xin phép kể chuyện của chính bản thân và dẫn lại quan điểm phụ huynh phát biểu. Ừ thì tôi cũng bị bắt nạt ngày còn đi học, từng là nạn nhân của bạo lực trong khoảng 1 tuần.

1. Năm 9 tuổi, bị bạo lực học đường vì cận thị & bố mẹ ly hôn

Sự khác biệt là một trong những lý do phổ biến dẫn đến bắt nạt cả thể chất lẫn tinh thần. Và sẽ ra sao khi lớp chọn với những cô cậu con nhà có điều kiện lại đón thêm 1 thành viên chẳng giống ai? Mắt đeo 2 miếng miếng kính dày cộp lại còn không có mẹ?

“Trêu nó đi! Nhìn ngố lắm!”

“Đánh cho 1 trận xem có biết khóc không?”

Cô giáo chủ nhiệm của tôi không gay gắt lắm, cô là người quen của gia đình bạn nam hay trêu tôi nhất. Đỉnh điểm, có lần em trai tôi vừa vào lớp 1 lên đợi chị tan học, thế rồi hai chị em bị đánh hội đồng và nhốt trong phòng học 30 phút. Tôi có đánh lại mà không nổi!

Sau đó, bố tôi lên làm om sòm tại phòng Hiệu trưởng còn bà nội vào tận lớp để yêu cầu cô chủ nhiệm phải chuyển chỗ ngay lập tức. Bố tôi cao mét 8, giọng nói và vẻ mặt rất dữ tợn, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ lạnh sống lưng.

Việc trêu chọc và bắt nạt chấm dứt sau 1 tuần vì không một ai dám dây vào con anh Phương (tên bố tôi). Mặc dù biết điều đó không đúng với nguyên tắc cư xử lành mạnh, nhưng hai chị em tôi được an toàn. Sau này, khi sự khác biệt được dung hoà, tôi còn học chung đội tuyển và chơi khá thân với những kẻ ngốc nghếch từng đánh mình bùm bụp.

2. Năm 13 tuổi, bị bạo lực học đường vì làm lớp trưởng

Lên cấp 2, tôi bất đắc dĩ học tiếp ở trường làng vì gia đình không có điều kiện. Lúc này, khái niệm lớp chọn không còn, tập thể luôn có những thành phần bất trị. Tuổi dậy thì đến cũng là lúc sự đổ đốn vượt tầm, không chỉ học kém mà còn vô tổ chức, hống hách và ăn chơi đàn đúm. Bạo lực học đường xảy ra nhiều hơn, những kẻ bất trị cũng có nhiều “cách thức” bắt nạt hơn: trấn lột tiền, chặn đầu xe, đánh nhau… Đau lòng thay, tới cấp học này, thầy cô giáo cũng bị chúng đe doạ.

Chính cô giáo dạy Toán còn bị xì hơi xe và trêu trọc.

Tôi là lớp trưởng, tôi không chấp nhận sự cố gắng của cả tập thể đi tong vì kẻ phá đám nên tôi phạt thật nặng. Kết quả là đến trường mà không dám đi vệ sinh (vì hồi này nhà vệ sinh không có cửa), suốt ngày bị bôi mực lên bàn hoặc bị giấu sách vở. Đỉnh điểm là chiều tan học bị chặn đầu xe, người bạn cá biệt kéo theo anh em xã hội đến doạ đánh. Ức chế nhất là khi có đứa động chạm vào người.

“Bố, phải là bố”

Tôi tự nhủ và phóng xe về nhà. Tôi cảm thấy nhà trường không xử lý được nữa.

Lúc này bố tôi đang lái xe tải ở 1 công trường xa nhà 1200km. Bằng cách nào đó, ngay hôm sau, một ông chú cao lớn lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn chặn đầu xe của bang hội kia. Chú nói bằng giọng ồm ồm, tay cầm điếu thuốc lá:

“Đây là cháu tao! Đứa nào dám động vào thì đừng trách!”.

Ánh mắt và giọng nói đó đủ đáng sợ để khiến nhiều đứa run cầm cập. Đó là lần cuối cùng tôi bị bạo lực học đường. Ông chú dữ dằn ấy là bạn đi bộ đội cùng bố tôi. Sau này, khi đã xuống thành phố học, bố tôi vẫn dặn “Nếu ai bắt nạt thì gọi cho bố!”.

Đã 15 năm trôi qua, tôi không còn bị ai bắt nạt nữa. Nhưng mỗi khi thấy bạo lực học đường, tôi hiểu rằng:

BẮT NẠT KẺ YẾU luôn là lựa chọn của những kẻ không thực sự mạnh. Trong xã hội sẽ luôn có kẻ như vậy, khao khát trấn áp người khác vì những thiếu sót trong suy nghĩ và khuyết thiếu tâm hồn. Thời nào cũng có, đất nước nào cũng có. Vì vậy, đừng vội chỉ trích xã hội hay thời đại. Đó là chuyện muôn thuở. Đừng tranh thủ sự việc tiêu cực mà chửi bới chính quyền, bôi nhọ chế độ.

ĐỐI TƯỢNG NÀO, GIẢI PHÁP ẤY: vì kẻ đi bắt nạt có độ tuổi và động cơ thúc đẩy rất khác nhau nên không thể áp dụng một giải pháp. Có lúc chúng ta nên khuyên nhủ để cảm hoá, cũng có lúc – ta dùng nỗi sợ lớn hơn để chặn đứng cái ác của đối phương. Luật pháp và nhà tù cũng là những lựa chọn hợp lý.

Đứng trước một vụ việc bạo lực học đường xảy ra và dẫn tới cái chết của 1 nữ sinh, tôi vẫn không biết bóc tách thế nào ở mọi góc độ. Thiếu thông tin thì không lên tiếng bình luận, đó là nguyên tắc cơ bản khi làm truyền thông. Vì vậy, bài viết này chỉ kể lại một câu chuyện có thật với quan điểm của bố tôi.

Bố chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm phụ xe và bươn chải đủ nghề theo ý của ông nội. Nhưng số lượng sách báo khoa học xã hội và chương trình chính luận mà bố xem luôn nhiều hơn cả tôi – đứa con gái làm giảng viên đại học. Đôi khi, đứng trước một vài vấn đề nan giải, tôi lại nhớ bố từng bảo rằng:

“Con ạ, dĩ độc trị độc.”

Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn! 

Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.

Viết một bình luận