(1495 chữ, 4 phút, 59 giây đọc)
Trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, ngoài tin tức về dịch bệnh, giới trẻ đang sục sôi với những câu chuyện "nghỉ hưu sớm". Một số người tỏ vẻ ngưỡng mộ, cũng có đám đông chỉ trích, bỉ bai và chê cười. Còn tôi, vừa buồn vừa vui.
Vui, vì ngày càng có nhiều bạn trẻ hiểu bản thân muốn gì và sẵn sàng theo đuổi lý tưởng cá nhân. Buồn, vì đâu đó vẫn còn nhiều người dễ “phát khùng” khi thấy ai không giống họ.
Cuộc sống của con người là một chuỗi những lựa chọn. Và ta phải thừa nhận, không bao giờ có quyết định hoàn hảo. Cũng giống như loại vàng tinh khiết nhất trên thế giới vẫn chết dí với tên gọi “9999”, bởi trong đó vẫn chứa 0.1% tạp chất đấy thôi. Hướng đi này phù hợp với bạn, không có nghĩa tất cả những người còn lại sẽ phải đi cùng.
Hãy tôn trọng sự khác biệt, bởi vì:
Thế giới này cần được phát triển
3500 TCN, nếu ai cũng thấy vui vẻ, thoải mái khi lấy khúc gỗ để vận chuyển đồ đạc thì chiếc bánh xe liệu có ra đời? Hoặc nếu ngày nay, tất cả chúng ta đều thích làm cô giáo, thì ai sẽ là học sinh?
Sự khác biệt vốn là “nguyên liệu” để hình thành một cuộc sống đa dạng, nhiều màu sắc lẫn dáng vẻ. Sau đó, nó là chất xúc tác để phát triển xã hội, khuyến khích những tư duy đột phá và thúc đẩy sự thay đổi không ngừng.
Người trẻ ngày càng chú trọng hơn vào bản thân, tức sẽ có nhiều hơn những bản sắc mới trong đời sống. Bạn chọn kết hôn để hạnh phúc, không có nghĩa cô gái kia chọn độc thân là bất hạnh. Có người trẻ làm việc quên mình để khẳng định bản thân và tạo giá trị, nhưng cùng lúc, vẫn tồn tại những tuổi thanh xuân ở sau cánh cổng chùa. Ở nơi đó, họ được là chính mình, phát triển theo một chiều hướng khác và không làm tổn hại đến ai cả.
Hoa hồng thì đẹp và được trưng ở nơi sang chảnh, nhưng dễ bị cắt phéng khi đang độ rực rỡ. Hoa dại chỉ giấu mình bên vệ đường, không ai ngó đến, nhưng sống hết kiếp với tự do.
Chỉ cần không đi ngược với đạo đức và pháp luật, sự khác biệt luôn đáng được tôn trọng. Thậm chí, chúng ta nên khuyến khích nó, bởi vì:
Bản thân ta cũng sẽ phát triển
Học hỏi là mấu chốt của quá trình phát triển, nhưng thử nghĩ xem, bạn sẽ học từ ai? Sếp, đồng nghiệp, cha mẹ, thầy cô,…? Không, học từ tất cả, hay thì bắt chước, dở thì tránh xa. Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Và khi mở lòng đón nhận sự khác biệt, cuộc sống sẽ cho ta được học mỗi ngày.
Lúc Minh Trí 2,5 tuổi, tan học, hai mẹ con bảo nhau:
– Trứng mà được vùi vào chỗ ấm áp là sẽ nở đấy.
– Mẹ, hay mẹ đem bỏ vào lò nướng đi?
Thoạt nghe sẽ thấy thật nhảm nhí và ngốc nghếch. Tôi cười lớn và hỏi thêm, tại sao con lại nghĩ thế? Bình thường mọi người ít làm thế, con biết vì sao không? Đường về nhà vì vậy mà ngập tràn trứng với nhiệt độ. Sau đó, tôi lên mạng tra cứu mới biết, lò nướng và máy ấp trứng có chung motor động cơ đảo chậm- giảm tốc.
Có may mắn được nhiều người gửi gắm nỗi niềm, tham vấn ý kiến, tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện và giúp vốn sống của mình đầy đặn hơn. Ngày đó, tôi nuôi con theo EASY và cho ti sữa mẹ. Nhưng tôi cũng chẳng phát khùng khi có người bế rong và mua NAN cho con uống. Lựa chọn luôn đi cùng điều kiện, nếu sống chung với ba mẹ chồng, công việc bận rộn và nhờ ông bà chăm sóc, con mình ngoan khỏe lớn lên là biết ơn lắm rồi. Rèn giũa được đến đâu hay đến đó. Thông cảm cho nhau, cớ gì phải ép uổng, bất bình với nhau?
Tôi có đứa em trai ruột, cùng bố mẹ, nuôi dưỡng cũng từa tựa nhau. Tôi là Thạc sĩ, làm giáo viên, em tôi học hết cấp 3, đi buôn. Nhưng chúng tôi hòa thuận và tôn trọng những hướng đi của nhau, giúp được gì thì giúp. Không làm gì phạm pháp là được.
Quay trở lại với những người trẻ chọn nghỉ hưu non, đó là dấu hiệu đáng mừng cho xã hội. Thế gian này sợ lắm những tâm hồn lạc lối, vô định, không biết mình muốn gì và phải làm gì… Nếu có ai đó lắng nghe được tiếng nói bản thân, có ước mơ, có lối sống riêng và dám theo đuổi, hãy chúc mừng họ.
Tiếp đó, ta cần học hỏi. Không phải học cách buông bỏ áp lực để về quê nuôi gà hay học cách nghỉ hưu với 100 triệu, mà học “tinh thần” đằng sau đó. Tôn trọng sự khác biệt, để phát triển mọi bề. Từ đó, bạn có sẽ EQ tốt.
Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng này. Nếu thấy nội dung đã đủ hay, bạn hãy chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi và chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn!
Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.
Với tư tưởng của 1 người trẻ , là em khi đọc thấy nhan đề ” nghỉ hưu sớm” e cũng vui. E sợ con người Việt Nam vẫn tư tưởng cày trước sướng sau. Tuổi trẻ hay tuổi con làm được , họ cày đến lao lục , quên ăn quên ngủ không kể là công việc lao động chân tay hay lao đồng trí óc cũng vậy. Nhưng đúng là người trẻ bây giờ họ đã sống trên lập trường của họ, biết đấu tranh bao vệ cho tư tưởng sống của mình, muốn cháy hết mình với cảm xúc của mình, lắng nghe trái tim mình nói cần, phải, có quyền được làm gì cho cuộc đợi vỏn vẹn mấy chục năm . Để khi lìa đời không cần phải nói 2 từ “giá như” như thế hệ trước.
Đúng rồi đó em ạ. Nhiều người bình luận nói rằng, nếu ai cũng đòi nghỉ hưu sớm thì ai sẽ cống hiến? Thật ra, không bao giờ thiếu những người sẵn sàng làm việc 18/24 để cống hiến. Công ty có 3 nhân viên, 1 người lờ đờ như bóng ma, 1 người bình thường, 1 người chăm chỉ. Sẽ là điều may mắn nếu người số 1 quyết định buông bỏ để được làm công việc khác mình yêu. Workload còn lại, san sẻ cho người thứ 2-3 là được.
Xã hội sẽ có sự phân chia liên tục để tạo ra trạng thái ổn định, cân bằng. Việc của người trẻ, là hiểu bản thân và theo đuổi ước mơ. Vậy đã là đóng góp lớn nhất cho xã hội và cộng động roài 😉