Vì sao mỗi người cần tự giác học?

59 Views

(1360 chữ, 4 phút, 32 giây đọc)

Bạn có bao giờ để ý bản thân bắt đầu có ý thức tự giác học từ khi nào hay không? Từ những năm bạn học cấp một, cấp hai? Từ rất lâu trước đó hay đến hiện tại bạn vẫn cần ai đó nhắc “học đi”? Có bao giờ suy nghĩ tại sao mình cần phải học nhiều như vậy?

Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời, hãy đọc đến cuối câu chuyện của mình nhé, biết đâu bạn lại tìm được đáp án cho bản thân. (Nếu bạn có đáp án rồi thì cũng cứ đọc nhé!)

Tại sao mình lại tự giác học?

Một buổi sớm cách đây 20 năm, mẹ đến bên giường xoa đầu mình và khẽ nói:

– Mẹ sẽ đi rất lâu…. Con ở nhà ngoan, trông em…

Hóa ra, sau bao nhiêu năm chung sống cùng ba, mẹ mình quyết định chia tay. Sáng hôm đó, mẹ đã chuẩn bị đủ đồ đạc tư trang để rời khỏi nhà. Khi bóng lưng của mẹ xa dần, đôi chân của cô bé 7 tuổi không đủ khỏe để đuổi theo mãi. Mình ngồi xuống vệ đường và khóc nấc. Trong suốt những năm sau đó, những ký ức về mẹ cứ đứt gãy và xào xáo liên tục. Duy chỉ có một lời nói chẳng bao giờ ngủ yên:

Mẹ không ở cạnh kèm cặp, con tự giác học để tiến bộ nhé!

Thế gian có người sống đời bình yên nhưng cũng không thiếu số phận thường xuyên rơi vào ngõ cụt. Ở những khúc cua định mệnh, vào thời điểm tồi tệ nhất, vũ trụ sẽ dẫn lối để ta thấy đường đi. Lối nhỏ của đời mình khi ấy chỉ có sách vở, có bút bi và có 3 chữ quan trọng “tự giác học”.

Những giờ lên lớp chính khoá rất ít ỏi mà kiến thức thì vô cùng, mình chẳng biết làm gì ngoài tìm thêm sách để đọc. Làm hết bài tập trong cuốn này lại đi xin thêm thầy cô cuốn khác để luyện tiếp. Sách vở chưa đủ, các chương trình trên TV báo đài cùng những câu chuyện kể của mọi người lại tiếp tục trở thành học liệu quý. Khi đã xác định mình còn thiếu sót và cần phải học tập, người ta thường tìm thấy tri thức ở muôn nơi.

Trời không phụ lòng người, những cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Mỗi lần đạt được thành công to nhỏ trong học tập, mình không chỉ cười mà đêm về còn ngồi khóc vì thương thân. Trong những ngày tháng khó nhọc, mình vẫn tự giác học tập và không bỏ cuộc giữa chừng.

Thầy cô, gia đình hay bạn bè chỉ nhìn thấy những lúc mình hoan hỉ lên nhận thưởng, thấy tên mình trên vài bảng thi đua, hay bằng khen giấy khen. Chỉ có bóng đèn, bàn học và sách vở mới chứng kiến những đêm cặm cụi đến 2-3h sáng. Có nhiều lần mệt mỏi và bất lực, mình chỉ biết ôm mặt khóc rồi lại ngồi học tiếp. Nếu ngủ sớm thì 3-4h đã phải bật dậy như máy. Cứ như thế… vậy mà mình cũng lớn khôn!

20 năm – hai thập kỷ đã trôi qua. Bao nhiêu tủi hờn, buồn đau và gian khó đã nằm lại trong ký ức. Giờ đây, mình đã không còn khóc khi quá tải trong học tập. Mình khóc khi… lụt việc, khi mở mắt ra là những giờ lên lớp, là bài thi của sinh viên, là những khoản tiền trả lương cho nhân viên dự án. Cuộc sống có vẻ hơi nhiều muối. Nhưng thực ra, chặng đường nào cũng có khổ đau thôi, thiếu nó rồi làm sao biết hạnh phúc là gì nữa?

Học tập
Mình không còn khóc vì học tập vì "bận" làm việc mỗi ngày rồi

Khi nào nên tự giác ngồi học?

Bạn có nuối tiếc điều gì không? Mình thì cho rằng, ai cũng có những việc làm đáng tiếc trong quá khứ, nhưng có một việc chúng ta sẽ không bao giờ tiếc khi đã làm. Đó là tự giác học. Ta chỉ tiếc vì đã không thực hiện sớm hơn, tin hay không tuỳ bạn!

Thời điểm tốt nhất để tự giác học tập là cách đây bao nhiêu năm? Mỗi người đều có câu trả lời. Nhưng thời điểm tốt thứ hai, là bây giờ. Là ngay bây giờ, ngay sau khi đọc xong bài viết này. Đương nhiên, đừng ngây thơ nghĩ rằng chỉ học trong trường lớp hay thành tích mới là quan trọng.

Nhiều năm sau đó, bạn sẽ nhận ra vũ trụ luôn có lối đi cho những người can đảm, ngay cả khi họ ở trong đoạn đời bế tắc nhất. Giữa vô vàn con đường đó, còn một lối nhỏ đặc biệt an toàn.

Đó là tự giác học.

Lời nhắn gửi : Cảm ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy đồng tình với nội dung, bạn có thể chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Trong trường hợp cần trao đổi chỉnh sửa, bạn hãy bình luận vài dòng vào khoảng trống dưới đây. Luôn mong chờ phản hồi từ bạn! 

Bạn có thể dành thêm 3 giây để chia sẻ bài viết này lên Facebook.

Viết một bình luận